Insane

WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
HAI01.WAP.SH

HOMEChátMP3





Game online hót
Teen Teen 2.0 - Gunny 3D Phong Cách Teen
Nhập vai, bắn súng, kinh điển, đồ họa 3D, âm thanh sống động, tương tác thời gian thực....
Avatar 225 HD - Phiên Bản Giải Cứu Minion
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
Mobi Army HD 230 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, dễ chơi, quen thuộc, game được xạ thủ đặc biệt yêu thích....
Khu vườn địa đàng-134 - P.Bản Những Người Hàng Xóm Tốt Bụng
Thể hiện cá tính, trồng cây, nuôi thú, chăm farm trên mây, kết bạn cùng hàng xóm tinh quái....
•Bến hạnh phúc

Thì ra cho tới bây giờ Dũng cũng chẳng biết gì hết. Ngọc Dao đã có người yêu, người có người yêu thì họ đâuthèm nhìn ai nữa? -Tại Ngọc Dao có bồ rồi. Dũng ngạc nhiên quá: -Vậy sao? Dũng không biết! Đâu có thấy ai đưa đón… chồngcủa Ngọc Dao là ông bồ đó ha -Không, nghe nói ông Dũng bị bót ở trận Hạ Lào, rồi không thấy trả về, khi có vụ trao đổi tù binh. Bảy mươi lăm qua Canada gặp ông này, sinh viện du học, 6 tháng sau làm đám hỏi, đámcưới liền. Dũng biết mà, dạo ấycon gái Việt qua bên này hiếm lóm, ông Ngữ thấy Ngọc Dao là chịu liền, bèn chụpngaỵ Có 3 con rồi. Họ sống hạnh phúc lóm. Dũng cười nhẹ: -Bích Chuyên rành quá nhi Chỉ là câu nói bâng quơ hay Dũng trách cứ điều gỉ Quả Thật,tôi cũng chỉ biết đời sống của Ngọc Dao qua lời Ngọc Dao kệ Mới đầu còn thư từ hằng ngày, hằng tuần lúc Ngọc Dao chưa lấy chồng, kể cho nhau nghe trăm ngàn thứ chuyện, rồi hằng tháng, rồi một hai cú điện thoại xã giao thường tình, rồi sự liên lạc thưa dần, mất hẳn. Những năm sau này tôi gần gũivới Dũng hơn Ngọc Dao. Dù ở xa xôi đến như vậy, tháng nào Dũng cũng điện thoại trò chuyện, và tôi gìn giữtiếng Việt qua những lá thư dài gởi cho Dũng. Cũng lạ là chưa bao giờ Dũng hỏi tỉ mỉ về Ngọc Dao, nhớ hồi mới qua Dũng có hỏi, nghe Ngọc Dao chạy được phải không, bây giờ cô ấy ở đâu, vậy thôi. Mà khi nói chuyện vớiDũng, tôi cũng không hề nhóc về Ngọc Dao dù dạo ấy hai đứa còn thân nhau. Mấy năm đầu, ở Tây Đức, Dũng bồ với một cô gái người Thụy Sĩ học cùng lớp. Sau đụng xe chết đi. Hẳn là Dũng đã thương Steffi nhiều lóm, tại bấy giờ Dũng kêu Dũng đang thất tình vì mất tình, à mà dùng chữ thất tình là sai rồi đó, Dũng nghèo nàn tiếng Việt rồi, thật ra đâu phải tình phụ, đâu có ai bỏ Dũng đâu, tại cô ấy chết mạ Tôi nghĩ Dũng đã yêu Steffị Từ đó không nghe Dũng nói về một người con gái nào khác nữa. Dũng gọi tôi thường hơn. Tôi có sợ Dũng tốn tiền thì Dũng lại nói xài chứ để làm gì – Dũng có bằng Tiến sĩ (PhD) làm cho phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Dũng vẫn chưa lấy vợ tôi vẫn chưa cho ai bàn tay của mình vì Dũng còn thương Ngọc Dao hay còn thương Steffị Một lần nhân lúc Dũng thật vui, tôi bất ngờ hỏi Dũng: đó Steffi tên cô gái bi. - Dũng còn thương ai: Ngọc Dao hay Steffỉ Sao không lấy vợđi? Hỏi xong tôi sợ Dũng giận, rồi không thèm gọi phôn nữa, ai lại đi khơi lại chuyện buồn, bới lại đám tro tàn năm cũ năm xưa người đang muốn lãng quên, tôi trách tôi, người chi chẳng tế nhị Chút nào. Tôi còn đang lúng túng tìm câu nói gì thật dễ thương hầu đổi sang chuyện khác thì Dũng đã cười nhẹ thản nhiên hỏi lại: -Sao không hỏi Dũng có thương… Bích Chuyên? Bên này Châu Mỹ, tôi im lặng. Bên kia trời Châu Âu, Dũng cũng im lặng. Bao năm làm bạn với nhau, Dũng nghe đủ Chuyện của tôi, những cuộc tình tróc trở, xảo trá đầy nước mót, những đêm mất ngủ, những ngày ốm tương tư với. ai đâu. Đời là bể Khổ, tình là dây oan! Có nhiêu đó tôi cứ ca tới ca lui với Dũng. Trai Nhâm gái Quý, con gái tuổiThìn không khá được, tôi lại mang lộn cái Nhâm Thìn! Lần nào Dũng cũng an ủi, một câu an ủi duy nhất lạ đời: -Thôi bỏ qua đi, không ai đáng cho Bích Chuyên phải khổ Hết. Có phải vậy không, mà tôi mau quên, để rồi yêu nữa. rồi khổ nữa? Để rồi cứ khóc vùi trong phôn với Dũng. Chỉ có bạn bè mới kể lể Tâm sự đủ thứ như thế. Chỉ lúng túng vài giây, sau đó tôi vờ tỉnh queo, cười vui vẻ trả Lời: -Cần gì phải hỏi, dĩ nhiên là Dũng thương Bích Chuyên rồi, bạn bè từ VN mạkhông thươnglà ăn đòn đoY Qua Toronto kỳ này, Dũng nói sẽ ở chơi ba tuần, nhân tiện ông bố cũng vừa về hưu định làm một chuyến đi thăm những thóng cảnh ở gần, bố mẹ đã già lâu ngày không gặp con, ông bà muốn chàng đi cùng cho vui, từ lâu bố mẹ chàng muốn chàng về ở gần. Mẹ chàng khuyên bótđầu lại từ đầu thì đã sao con, huống chi con còn có vốn liếng ăn học, về ở gần gia đình cho có chị có em, rồi bố mẹ còn lo vợ con cho, không có người lớn con cứ lông bông mãi, mà con gái nhàđàng hoàng nó cũng sợ chứ con. Những lúc mệt mỏi, Dũng tâm sự, chàng thèm một mái ấm gia đình, có ai đó ngồi ăn cơm chung với mình, có nghĩ tới lời mẹ, nhưng rồi vì những việc chi đâu, chàng cứ chần chờ ở mãi bên Tây Đức. Vẫn có hình ảnh của nhau qua lại, nhưng tôi cũng mong mỏi được thấy Dũng bằng xương bằng thịt thích hơn. Đã hơn mười năm không gặp, hẳn ai cũng già đi “ một lần Dũng dọa tóc của Dũng đã lốm đốm muối tiêu. Nghe thấy mà ghê, chẳng hiểu Dũng nói chơi hay nói thật! Tôi rủ ren: -Qua đây chơi đi Dũng. Cứ đi từToronto qua Vancouver BC không phải đổi máy bay, rồi Bích Chuyên chạy lên đón, chỉ hơn 2 giờ lái xe gần xịt, đã qua Toronto rồi mà không đi thăm Seattle một chuyến, có người trách đó. Rồi tôi giải thích cho Dũng hiểu: -Vancouver British Columbia ở hướng tây nam cũng nằm trong nước Canada nên có nhiều chuyến bay đi thẳng từ Toronto qua, nếu đi từ Toronto đến Seattle có thể phải đổi nhiều chuyến bay, tốn kém và mất thì giờ hơn.

Vancouver có khí hậu tương đối ấm áp nhất so với toàn nước Canada, người Tàu qua định cư nhiều, có phố Tàu lớn chỉ thua phố Tàu San Francisco của Mỵ Mùa hè có đủ loại trái cây, rau cỏ tươi như quê nhà mà San Francisco không có, như vải, nhãn, sầu riêng, nhãn lồng cùi dày hột nhỏ, tróng ngon ngọt. Dân Cali làm gì thấy được nhãntươi như thế này. Rồi chôm chôm, măng cụt, bưởi, xoài, khế, mận, cóc, ổi. Ở giữa phố Tàu, nói cười xí xô tiếng Việt thật thoải mái, nhìn quanh mình cũng da vàng, cũng tóc đen, không sợ ai dòm ngoY Những năm sau này sợ Hồng Kông bị trả về Trung Cộng, Tàu HK chạy chọt vào Canada thật đông, nhất là dân thương mãi, đất đai Vancouver bỗng dưng thành vàng. Những ngày lễ Tàu, phố xá xe cộ chặn lại để có chỗ múa lân, đốt pháo. Tiền lì xì bỏ trong phong thư đỏ đính vào một búp xà lách, bóp cải treo lủng lẳng trước cửa tiệm buôn. Sao lại xà lách, bóp cải, Bích Chuyên chẳng hiểu. Nhừng đoàn múa lân, cờ xí sặc sỡ, áo quần trông như trong phim chưởng. Nhưng mục đích chính khi qua Vancouver là ăn một bữa trái cây no nê đã thèm, ăn cho sướng miệng rồi về tay không. Mỹ quốc không cho mang rau cỏ, trái cây về, sợ sâu bọ làm hư mùa màng. Không muốn như năm nào ruồiĐịa Trung Hải đã làm thiệt hại toàn bộ hoa màu của Calị Việt, Miên, Lào đều khoái mang rau về như cải lãn, nghĩ đủ cách để giấu – thèm chi mà khổ sở quá vậy! “ Đồ ăn nấu chín thì được: bánh ngọt, bánh cuốn, heo quaỵ Heo quay ở Vancouver ngon nhất, heo non Ít mỡ, nạc nhiều, tiệm nào cũng ngon, mẹcó dặn mua dăm pao thì cứ mạnh dạn mua vì không sợ bị hôY Chú Ba Tàu thấy đô lamừng lóm, gặp người lười đổi tiền ở biên giới cứ tiền Mỹ xài, mấy chú muốn đổi theo giá nào cũng được. Tôi chợt nhớ: -Thôi để viết thư kể tiếp. Ai trả Tiền phôn đây? Tánh tôi hay lo xa, cứ sợ người ta tốn tiền mà lại thích nái dài dòng. Dũng cười cười: - Để bà chị trả, rồi bả Sẽ không còn hỏi mày làm gì mà chẳng để dành được tiền. Còn chuyện qua bên Bích Chuyên, chóc chón thế nào cũng phải đi. Bà già hối hoài, đi thăm Bích Chuyên mới là quan trọng, chứ không phải Seattle hay Vancouver. Cúp phôn rồi tôi vẫn không hiểu Dũng muốn nói gị Làm gì mà bà già hối hoài? Chóc chỉ là một câu nói lộn xộn,không đầu, không đuôi, vậy thôi, nên thóc móc rồi tôi lại quên ngay. Lần đó Dũng không qua chơi được, cũng phải thông cảm, bên này xứ người thời giờ eo hẹp, ở xa nhau quá, đâu phải như dạo ở Sàigòn muốn đến thăm ai là cứ ghé qua, tạt ngang mật chút. Ôichao! Tôi vẫn nhớ những lần xẹt ngang bất ngờ của bạn bè, buổi trưa hè đang nằm lơ mơ hay ngồi thẫn thờ thì xoay qua thấy bóng dáng Ngọc Dao ở sau lưng hay chợt nghe tiếng xe gón máy của Dũng tót, đậu dưới bóng cây trứng cá trước nhà cành lá xum xuê đang nở rộ Những bông hoa tróng, vậy mới thú, chứ đâu như bên này có muốn đến thăm ai là phải gọi phôn, phải sóp xếp, không thì đến rồilại chẳng thấy bạn quí đâu, uổng công đi, thành ra đâm khách sáo quá chẳng còn chút thâm tình. Lúc này tôi đang rất thèm có bạn xa đến thăm. Tôi mơ mộng giá gì nghe chuông reng ra mở cửa, thấy Dũng thân thương đứng chình ình trước nhà tôi! Tưởng tượng thì dễ, việc có xảy ra hay không lại là chuyện khác. Ngọc Dao ở gần hơn, mà chẳng bao giờ nó qua thăm tôi! Tôi trách nó rồi ai trách tôi? Hồi đó hai đứa cònrất thân nhau. Viết thư cho nhau mỗi ngày. Những ngày còn quá bỡ ngỡ với đời sống mới. Than buồn, than lạnh, nói nhớ nhau. Ngọc Dao viết, cái xứ thật lạ lùng, ở trường học một tiếng (Anh), ra đường nói một tiếng (Pháp),đi metro sợ lạc, ra dấu mỏi tay luôn. Mùa thu đầu tiên ở Montreal, lá phong trở màu đỏ ối thật đẹp. Rồi mùa đông, trời xanh biếc mà lạnh cóng. Rồi phải găng tay, áo khoác, khăn quàng cổ, mũ nỉ, giày ủng, nghĩa là có bao nhiêu thứ đồ ngự hàn, nhỏ đem nai nịt hết vào người mà vẫn cứ run lập cập. Những bước chập chểnh trên nền tuyết đã đóng thành đá, phải cẩn thận, không lạng quạng là gẫy cổ, gẫy chân.

Ngọc Dao khôi hài.nếu cứ cái đà mưa rơi tuyếtđổ như thế này mãi, tao sợ tao không qua nổi mùa đông này đâu! Trời lạnh quá nên Ngọc Dao lấy chồng sớm. Viết thư qua lại mấy tháng trờimà nó vẫn chưa biết tiểu bang Washington của tôi nằm ở đâu. Nó nói tuần trăng mật tụi này sẽ qua thăm mày, nó tưởng tôi ở Washington DC, từ Montreal bay thẳng xuống là gặp, chừng nhìn bản đồ mới hay tôi ở tuốt mép Tây Bóc nước Mỵ Nó kêu trời ơi, ở cái xứ gì mà xa ánh mặt trời dữ vậy, ý của nó là xứ Washington của tôi cũng giốngnhư Cheo Reo, Phú Bổn Việt Nam vậy mạ Nó không haylà Washington của tôi có đông người Việt đứng hàng thứ ba nước Mỹ, tuy ở TâyBóc nhưng nhờ dòng nước nóng của Thái Bình Dương nên không lạnh lóm, có lạnh lóm thì cũng chỉ xuống 30 độ F (nhiệt độ đông đá là 32 độ F), tuyết rơi mỗi năm 2, 3 lần mỏng 3, 4 inches, cao lóm là 12inches nhưng rồi mưa xuống tan ngaỵ Nó cũng không ngờ là mười mấy năm sau, theo một thống kê của tờ báo Money (hay Fortunẻ), Seattle “ phố núi với thông xanh, biển hồ, sông vịnh, bến phà, hải đảo- được bầu là thành phố lý tưởng nhất trên toàn nước Mỵ Và từ đây đi Little Saigon, khu Santa Ana ở Cali, thủ đô người Việt tị nạn, thì gần hơn là từ Washington DC!

|Trang 1 |Trang 2| Trang 3| Trang 4|


TRANG CHỦ
Chúc bạn một ngày vui vẻ!